Chủ Nhật, 13 tháng 5, 2012

Man City đăng quang: Hạnh phúc trọn vẹn

Ở Sunderland, Man.United đã thắng 1-0 từ phút thứ 20. Ở Etihad Stadium, chiến thắng 3-2 cho Man.City - và chức vô địch Anh lần đầu tiên sau 44 năm - chỉ đến trong 3 phút cuối cùng. Trong gần 20 năm nay, Premier League mới lại có một kết cục kịch tính đến thế.
1- Hàng ngàn người hâm mộ Etihad Stadium đã tràn xuống sân nhảy nhót như điên khi trọng tài Mike Dean nổi còi mãn cuộc ở phút 90+5. Man.City thắng Queens Park Rangers 3-2, chỉ thắng được 3-2, bằng 2 bàn của Dzeko và Aguero ở phút 90+2 và 90+4. Vậy đấy. Những khán giả từng muốn nghẹt thở vì hồi hộp, tái mét vì lo sợ và thậm chí khóc vì tuyệt vọng bỗng vỡ òa một niềm hạnh phúc thiên đường. Hạnh phúc trọn vẹn. Càng bị nhấn sâu xuống thảm họa tận cùng bao nhiêu thì niềm hạnh phúc đăng quang càng trọn vẹn bấy nhiêu.

Thật vậy, 4 phút thiên đường trong thời gian đá bù giờ đã bị thử thách bằng hơn 40 phút thảm họa chứ không ít. Thảm họa đến dần dần, từng thứ một, và cứ mỗi thứ ấy đều tưởng như sẽ vùi sâu chôn chặt City hơn vào một thất bại lịch sử. Thoạt tiên là chấn thương cơ đùi của tiền vệ quan trọng Yaya Toure, người đã mớm cho hậu vệ Zabaleta đường chuyền quyết định để ghi bàn mở tỷ số ở phút 39. Toure chỉ trụ thêm được đến phút 45 thì phải thay bằng Nigel de Jong.
Kế đến là một sai lầm chết người của trung vệ trụ cột Lescott ở phút 48. Trong một đường bóng bổng rõ ràng là vô hại, ý định đánh đầu chuyền về cho thủ môn của Lescott chỉ tạo thành một đường chuyền ngọt sớt cho tiền đạo sát thủ Cisse tung cú sút quyết đoán gỡ 1-1 cho QPR.
2- Trầm trọng hơn thế nữa là bàn thua 1-2 ở phút 66. Gần như cả đội hình mải mê dâng lên tấn công, City dính một cú phản công ở cánh phải, một cú dốc bóng nhanh mà trung vệ đội trưởng Kompany dù đã dự liệu được để chạy ra ngăn chặn nhưng vẫn không ngăn nổi. Từ quả tạt bóng vào trong, Jamie Mackie đã lao người đánh đầu tung lưới Joe Hart. Đó chính là lúc đã có một cậu bé trên khán đài Man.City bật khóc.
Bàn thua ở phút 66 ấy cộng với chiếc thẻ đỏ của đội trưởng Joey Barton của QPR ở phút 55 chỉ làm cho Man.City khó đá hơn. Khó đá vì QPR kiên quyết cố thủ, bớt một tiền đạo để thêm một cầu thủ phòng ngự. Khó đá vì sức ép nặng nề càng làm cho các cuộc tấn công của Man.City bế tắc thêm.

HLV Roberto Macini ôm chiếc cúp vô địch Premier League

Các con số thống kê nói gì? Có đến 81% ưu thế cầm bóng thuộc về City. Có đến 44 lần dứt điểm được họ tiến hành, trong đó là 15 pha đúng hướng. Có không dưới 19 lần Man.City được hưởng phạt góc. Tuy nhiên, cũng có không biết bao nhiêu lần City lên bóng ở trục giữa, đẩy ra Zabaleta ở cánh phải để lại phối hợp nhỏ mang bóng vào khu trung tâm. Mọi miếng đánh rập khuôn ấy nếu không làm cho các mũi tấn công của City húc đầu vào tường thì cũng bị đôi tay thần kỳ của thủ môn QPR chặn lại ngay trước vạch cầu môn.
3- Và thời gian cứ thế cạn dần, cạn dần. Nỗi tuyệt vọng ở người hâm mộ cùng với cơn tức giận ở HLV Mancini cũng cứ thế tăng lên. Cho đến khi tuyệt vọng nhất và phẫn nộ nhất thì những giải pháp cuối cùng của Mancini đột ngột phát huy tác dụng đến không ngờ. Đội hình City ở trận này thiếu một trung phong có chiều cao, có năng lực chơi bóng bổng để cắm vào chính giữa 9-10 cầu thủ phòng ngự của QPR. Thế là Mancini đã đưa Dzeko nhập cuộc ở phút 69. Đáng nói hơn, Man.City còn thiếu một tiền đạo có thể làm công việc tiếp ứng. Thế là Mancini đưa tiếp Balotelli vào cuộc ở phút 76. Chính vai trò Balotelli đã giúp City định đoạt chức vô địch.
Đúng vậy, Balotelli! Nhờ anh ta di chuyển, lôi kéo không dưới 2 cầu thủ phòng ngự của QPR mà Dzeko mới có khoảng trống để đánh đầu ghi bàn trong tình huống phạt góc ở phút 90+2. Cũng chính nhờ Balotelli làm chiếc cầu nối ở khu vực yết hầu mà Aguero nhận được đường chuyền vào đúng vị trí ghi bàn để tung cú sút ghi bàn thắng quyết định ở phút thứ tư trong 5 phút đá bù giờ. Chắc chắn một điều rằng sau cái ngày lịch sử này, người ta sẽ lại phải nhìn Mario Balotelli bằng con mắt khác.
Nhưng tất nhiên là chuyện đó sẽ để sau vậy. Điều quan trọng trong lúc này là Man.City đã đăng quang, đã giành chức vô địch sau khi đã trải qua những cái cuối cùng và tận cùng nhất: Họ chỉ vô địch nhờ hơn Man.United (thắng 1-0 ở Sunderland) đúng 8 bàn trong hiệu số bàn thắng bại. Họ chỉ vô địch ở một vài phút cuối cùng của ngày thi đấu cuối cùng. Và tất nhiên, họ chỉ vô địch sau khi đã trải qua những giây phút hồi hộp lo sợ đến tận cùng.
4- Để hiểu được cái cảm xúc hạnh phúc dâng trào của Man.City, những người hâm mộ Việt Nam chúng ta chỉ cần nhớ lại khoảnh khắc vô địch AFF Cup 2008, với bàn thắng 1-1 của Công Vinh trong phút cuối cùng trận chung kết lượt về với Thái Lan. Chúng ta nhớ khoảnh khắc Công Vinh như thế nào thì người hâm mộ Man.City cũng sẽ ghi nhớ khoảnh khắc Aguero như thế ấy. Lần vô địch đầu tiên - nhất là khi vô địch với kịch tính tột cùng - bao giờ cũng vô cùng đặc biệt...
Tiến Minh
Theo SGGP

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét