Hiển thị các bài đăng có nhãn Môn Khác. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Môn Khác. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 13 tháng 5, 2012

Floyd Mayweather - tình, tiền, tù, tội!: Chơi vé số 20.000 USD!

Hãy quên đi Tiger Woods, Michael Schumacher hoặc David Beckham. Những núi tiền mà họ kiếm được chủ yếu chỉ đến từ những “sô” quảng cáo, tài trợ. Chỉ có Mayweather đủ tư cách hãnh diện tuyên bố: hàng trăm triệu USD của anh xưa nay đều trực tiếp đến từ tài năng đánh box của anh. Mayweather được tính là VĐV có thu nhập cao nhất nước Mỹ hồi năm ngoái, theo tiêu chuẩn này.

Tiền kiếm được nhiều thì tiền tiêu cũng nhiều. Với các ngôi sao thể thao không xuất thân từ gia đình nề nếp, điều này càng đúng. Hãy tưởng tượng: tài sản của Mayweather sẽ ra sao nếu anh trúng số? Mayweather từng đưa cho một trong hàng chục “trợ lý” bu quanh 20.000 USD chỉ để ông trợ lý này “nghiên cứu” và chơi xổ số. Thôi thì, trúng số là chuyện hy hữu. Trúng “độ” thể thao lại không phải là chuyện lạ. Và ở những nơi mà ngành cá cược thể thao được pháp luật công nhận, thì dứt khoát không thể có chuyện nhà cái “giựt nợ” khi người chơi thắng lớn. Hãy xem Mayweather đánh bao nhiêu khi đặt cược vào một trận đấu của đội bóng rổ Kentucky? Sơ sơ có 1,3 triệu USD!
Tiền trúng độ thể thao cũng là thu nhập, cũng bị đánh thuế. Tiền thu quảng cáo hoặc tài trợ cũng vậy, đâu có khác gì! Thế nên, có chỗ hình như không được hợp lý khi các tổ chức, tạp chí chuyên về tài chính xếp hạng các nhà thể thao hàng đầu thế giới về mức độ giàu có của họ. Trên cơ sở này, tập đoàn truyền thông ESPN kết hợp với trang web SportingIntelligence.com điều tra về thu nhập của các VĐV nổi tiếng thuộc khoảng 200 quốc gia khác nhau trên khắp thế giới. Thu nhập của từng người chỉ được tính theo số tiền trực tiếp kiếm được từ hoạt động thể thao của họ, nghĩa là không tính tiền thu quảng cáo, tiền thắng cờ bạc… Thu nhập của các VĐV sau đó lại được tính theo tỷ lệ với GPD của nước họ. Theo cách tính này, Mayweather chính là VĐV có thu nhập cao nhất nước Mỹ. Năm ngoái, Mayweather kiếm được khoảng 40 triệu USD, chỉ từ mỗi việc thượng đài (và dĩ nhiên anh luôn toàn thắng). Một phút so găng của Mayweather trong trận gặp Victor Ortiz được quy ra 3,3 triệu USD.
Floyd Mayweather và bộ đôi xe siêu sang Rolls-Royce trong bộ sưu tập 29 chiếc các loại.
Hiện thời, Mayweather có 29 chiếc xe. Đấy là đã trừ đi chiếc Rolls-Royce Phantom vừa được bán đấu giá trên eBay. Ricky Brazil, bạn cũ và bây giờ là một trong khoảng chục trợ lý xung quanh Mayweather, chịu trách nhiệm về việc luôn theo dõi tình trạng giấy tờ của “đội xe” ấy. Ngoài ra, Brazil còn chịu trách nhiệm rà soát lại “kế hoạch ở tù”, hay nói cách khác là Mayweather sẽ làm những gì trong 3 tháng ngồi tù, và những người bên ngoài sẽ làm những việc gì liên quan tới khối tài sản của anh trong thời gian ấy. Sẽ phải có những trợ lý được Mayweather ủy quyền ký tên tại ngân hàng, theo dõi tài khoản của thân chủ. Một số khác theo dõi cuộc sống của bố anh, có những người “đặc trách” con anh… Tóm lại, chỉ riêng việc tiêu tiền thế nào để Mayweather thoải mái ngồi tù, hoặc phải chi những khoản tiền nào vì anh “bận ngồi tù”, thì đấy đã là đề tài làm nảy sinh những con số lớn!
Hình như cũng có lúc Mayweather tỏ ra chán nản. Anh từng làm giới hâm mộ cụt hứng khi để ngỏ hai khả năng sau khi ra tù. Một là… giải nghệ, hai là không đánh với Pacquiao! Nếu Mayweather vẫn muốn kéo dài sự nghiệp quyền Anh nhà nghề, nhưng lại né tránh kình địch Pacquiao, thì suy cho cùng, anh muốn hướng tới điều gì? Mayweather không ngán bất cứ đối thủ nào. Nhưng anh đang ngán ngẩm các ông bầu. Người ta chủ yếu chỉ đàm phán về các trận đấu lớn trong thế giới quyền Anh chuyên nghiệp, xem tiền chia ra sao, và chủ yếu lại là tiền chia cho các bộ phận khác, thay vì ưu tiên cho các võ sĩ sẽ trực tiếp thượng đài!

Đề tài về tương lai của Mayweather do vậy rất đáng chú ý (đối với những ai ưa thích quyền Anh nhà nghề). Nhưng sự mù mờ của cái tương lai ấy không liên quan quá nhiều đến việc anh chuẩn bị ngồi tù (và khó giữ vững phong độ vì không được tập trong khoảng thời gian ấy). Giữa Mayweather và kết cục giải nghệ là Pacquiao? Hay giữa Mayweather và Pacquiao là sự giải nghệ?
Tôi sinh ra là để rơi vào cái thế giới này”, Mayweather vẫn thường lặp đi lặp lại như vậy. “Thế giới này” là thế giới phù phiếm, đến từ hàng trăm triệu USD dễ dàng kiếm được “chỉ bằng niềm vui đánh box”, hay “thế giới này” chính là những chuyện nhàm chán, hết liên quan đến núi tiền thì lại chuyển sang tù tội? Tùy ai muốn hiểu thế nào cũng được.
Thanh Quế
Theo SGGP

Thứ Bảy, 12 tháng 5, 2012

“Độc thủ đại hiệp” Newell mơ về UFC

Trong làng quyền thuật tự do thế giới (MMA), nếu nhắc đến cái tên Nick Newell thì ai cũng biết. Newell (năm nay 26 tuổi) là một võ sĩ khuyết tật hiếm hoi thành danh sau những trận đấm đá đẫm máu dành cho các võ sĩ lành lặn.

Do bị cụt tay trái bẩm sinh (cụt từ khuỷu tay trái), Newell gặp rất nhiều bất lợi khi theo đuổi nghiệp đấu võ tự do. Cụ thể, anh sẽ không có các cú đấm móc tay trái và điều đó cũng có nghĩa là năng lực tấn công của anh sẽ bị sụt giảm đáng kể, khoảng hơn 30%.

Nhưng không có tay trái không có nghĩa là Newell chùn bước. Ngay từ khi tham gia môn vật lúc còn nhỏ xíu, kể từ lần òa khóc và định bỏ cuộc nhưng mẹ anh không cho, Newell đã rèn cho mình sự lỳ lợm và bất khuất. Lớn lên với hơn 300 trận thắng trong môn vật - từ khi học trung lên đến cao đẳng - Newell dần giảm thiểu những bất lợi từ cái tay trái khuyết tật của mình.
“Độc thủ đại hiệp” Nick Newell.
Cùng với bạn cùng phòng Curt Hawkins (hiện nay là một siêu sao nổi danh của giải đô vật Mỹ WWE), Newell chia sẻ giấc mơ thượng đài khi xem chương trình “The Ultimate Fighter” hàng đêm. Và thế là, khi Hawkins quyết định dấn thân vào WWE, Newell lại quyết định dấn thân vào một thế giới thật hơn, phũ phàng hơn dù kém hào nhoáng hơn - đó là làng quyền thuật tự do thế giới…
“...Nếu tôi đi mua một cái bánh kẹp phô mai, tôi sẽ là người ăn bánh kẹp phô mai bằng một tay, mọi chuyện chắc cũng sẽ không to tát. Đó là cách mà người ta nhìn tôi, nhưng tôi còn hơn cả như vậy”
Sau 2 chiến thắng và 1 trận thua ở giải nghiệp dư, Newell đấu chuyên nghiệp và gặp không ít khó khăn, chủ yếu không phải vì anh không có thực tài mà vì rất nhiều võ sĩ từ chối thượng đài với “một gã cụt tay” (đại loại như có thắng, họ chỉ thắng một người tàn tật, còn nếu thua, đó là một sự sỉ nhục).
Với những nỗ lực không biết mệt mỏi của mình, Newell đã giành được hợp đồng với các giải chuyên nghiệp như Shark Fights và Xtreme Fighting Championships và anh đã bắt đầu cho sự nghiệp đấm đá của mình bằng trận thắng knock-out Daniel Ford ngay ở hiệp 1 với một cú đấm móc tay phải cực mạnh. Kể từ đó cho đến nay, Newell đã giành được 7 trận toàn thắng và được đặt cho biệt danh ấn tượng “độc thủ đại hiệp”.

Bất chấp những gì đã thể hiện, Newell vẫn bị phân biệt đối xử, nhiều người cho rằng anh không xứng đáng là một võ sĩ. Anh phát biểu: “Tôi là người tàn tật duy nhất theo đuổi sự nghiệp võ sĩ này và không có gì khác. Tôi thích được đánh giá và được nhìn nhận ra chỉ như là một võ sĩ, và dù có tích cực hay tiêu cực, thì cũng phải như là một võ sĩ. Nhưng tôi biết người ta sẽ nhận ra tôi như là một võ sĩ chỉ có một tay”. Những kẻ đánh giá thấp Newell sẽ phải hối hận. Võ sư Jeremy Libiszewski đã rèn luyện cho Newell trong 7 năm nay nói anh đã tiến bộ rất nhiều.

Hiện Newell vẫn chưa được cấp giấy phép tham dự giải UFC - giải đấu cấp cao nhất của làng quyền thuật tự do thế giới, chủ yếu vì sự công nhận. Dù Ủy ban cấp giấy phép ở New Jersey nói không có vấn đề gì, nhưng chắc chắn là có vấn đề. Nhưng nhiều người tin thời gian sẽ khiến những người khác thay đổi quan điểm.
Tim O’Connor - đồng quản lý của Newell - cho biết: “Rốt cuộc, tôi vẫn tin là cậu ấy có thể thi đấu ở đẳng cấp khắc nghiệt nhất. Lần đầu tiên khi xem anh thi đấu, tôi nghĩ là anh ấy chẳng có cửa. Nhưng mỗi lần tôi có suy nghĩ tiêu cực, anh ấy lại chứng minh tôi đã sai”. 
Newell vẫn đang tiến bộ và thích nghi qua từng ngày. Không có cú đấm móc tay trái, anh sử dụng cùi chỏ của mình để “ném” vào mặt đối phương, như những gì mà Urijah Faber từng làm ở trận tranh đai vô địch giải đấu trong lồng thế giới chống lại Mike Brown hồi năm 2009. Khi đó Faber bị gãy tay không thể đấm được và anh này sử dụng đòn đánh chỏ ngược. Newell cũng có thể sử dụng tay trái để cản các cú đấm của đối phương. Anh biết phát huy thế mạnh.
HOÀNG DƯƠNG
Theo SGGP

“Người không tuổi” ở bóng bàn Việt

42 tuổi vẫn miệt mài thi đấu nhưng lão tướng Vũ Mạnh Cường cho rằng không phải vì “bệnh” thành tích mà anh muốn giúp các tay vợt trẻ nhanh chóng trưởng thành...

Sự xuất hiện của lão tướng Vũ Mạnh Cường ở Giải Vô địch Bóng bàn toàn quốc - Cúp Báo Nhân Dân 2012 vừa kết thúc giữa tuần qua tại Đà Nẵng đã gây kinh ngạc cho không ít người hâm mộ. Là HLV trưởng CLB Bóng bàn Hà Nội T&T nhưng cựu danh thủ lẫy lừng của bóng bàn Việt Nam còn kiêm luôn vai trò của một VĐV tranh tài ở hai nội dung đôi nam và đôi nam nữ.
Ở tuổi 42, thân hình vốn đã nặng nề, nhưng Vũ Mạnh Cường cho rằng sau gần 3 năm cầm vợt trở lại, anh cảm thấy vẫn còn đủ sức thi đấu đỉnh cao, ít nhất đến 45 tuổi! Trước Mạnh Cường, một cây vợt người Hải Dương nổi tiếng khác là Trưởng Bộ môn bóng bàn Tổng cục TDTT Nguyễn Đức Long cũng từng tái xuất ở tuổi 40 và thi đấu chung với con gái được 3 năm trước khi chính thức gác vợt để chuyển sang làm HLV tuyển quốc gia.

Vũ Mạnh Cường thi đấu cùng học trò Nguyễn Ngọc Tú ở nội dung đôi nam nữ giải quốc gia 2012. Ảnh: MINH HUÊ
Tuy nhiên, trường hợp “42 năm vẫn chạy tốt” của Mạnh Cường mới thực sự thú vị bởi sau 6 năm giải nghệ, tay vợt số một Đông Nam Á thập niên 1990 bất ngờ tái xuất vào năm 2010 khi đầu quân cho CLB Bóng bàn Hà Nội T&T. Lý giải chuyện cầm vợt trở lại, anh khẳng định ở CLB Bóng bàn Hà Nội T&T, không có chuyện chạy theo “bệnh” thành tích.
Mạnh Cường nói: “Khi mời tôi về thi đấu kiêm vai trò dẫn dắt, đào tạo lứa VĐV trẻ, chủ tịch Đỗ Quang Hiển đã nói rõ mục tiêu của CLB là trong 8-10 năm nữa sẽ cho ra lò một lứa tài năng trẻ của bóng bàn Việt Nam. Đó là lý do chúng tôi mời một số tuyển thủ như Trần Tuấn Quỳnh, Phan Huy Hoàng, Nguyễn Ngọc Tú về thi đấu với mục tiêu tạo động lực cho các VĐV trẻ hơn phấn đấu, theo gương các đàn anh, đàn chị”. Vũ Mạnh Cường chia sẻ bản thân anh đăng ký thi đấu ở nội dung đôi nam và đôi nam nữ là để dìu dắt học trò bởi khi được sát cánh cùng HLV, các tay vợt trẻ sẽ dễ dàng tiếp thu hơn để nhanh chóng trưởng thành.
Tuy vậy, khi được hỏi tại sao có hai cậu con trai cũng rất mê bóng bàn nhưng Vũ Mạnh Cường không cho theo nghiệp của cha, nhất là cậu út 9 tuổi Vũ Mạnh Huy cũng thể hiện được năng khiếu trong màu áo đội trẻ Hà Nội T&T, anh thật thà chia sẻ: “Nghiệp bóng bàn đòi hỏi rất nhiều gian khổ trong khi chế độ ưu đãi, lương thưởng không phải ở đâu cũng tốt. Gia đình tôi chỉ mong các cháu ăn học tử tế, còn nghiệp bóng bàn có lẽ chỉ nên dừng ở tôi”.
Việc đội tuyển bóng bàn Việt Nam không có bất cứ tay vợt nào góp mặt ở Olympic 2012, Vũ Mạnh Cường cho rằng đã đến lúc nên trẻ hóa đội tuyển.
Theo NLĐ